Com bui lang thang !

miuham:

Mùa hè của tôi mang hương vị của những ly nước quả.. 
Dịu thơm và mát lành. 
Có vị chua và cũng có cả vị ngọt . 
Có vị đắng chát nhưng cũng có chút mặn mà của vị muối..

ps : Hà Nội một ngày nắng sau cơn mưa bỗng chợt chói chang ơi.. Có nỗi nhớ nào mang tên em không nhỉ ? 

miuham:

Mùa hè của tôi mang hương vị của những ly nước quả..

Dịu thơm và mát lành.

Có vị chua và cũng có cả vị ngọt .

Có vị đắng chát nhưng cũng có chút mặn mà của vị muối..


ps : Hà Nội một ngày nắng sau cơn mưa bỗng chợt chói chang ơi.. Có nỗi nhớ nào mang tên em không nhỉ ? 

(Source: itskevingardiner)

mocdieptu:

* Khi trông thấy một người khóc… Người ta nghĩ, họ đang đau khổ. Nhưng thật ra, nước mắt là kết tinh của hạnh phúc.
Khi trông thấy một người cười… Người ta nghĩ, họ đang hạnh phúc. Nhưng thật ra, nụ cười là những giọt nước mắt đã khô.
Khi trông thấy một người ngước nhìn trời… Người ta nghĩ, họ đang bình yên. Nhưng thật ra, họ đang cố ngăn nước mắt chảy xuống.
Khi trông thấy một người ngồi lặng lẽ giữa đám đông, tay liên tục nghịch điện thoại… Người ta nghĩ, họ là kẻ khó gần. Nhưng thật ra, họ đang lạc lõng.
Khi trông thấy một người đội mũ lụp xụp che hết nửa khuôn mặt, tai nghe nhạc, tay đút túi và những bước chân vô định…  Người ta nghĩ, họ là kẻ lập dị. Nhưng thật ra, họ đang cô đơn.
Khi trông thấy một người thế này, thế kia… Mọi người có quyền nghĩ. Nhưng chẳng sao, bạn có quyền được sống cuộc đời mình! *

mocdieptu:

* Khi trông thấy một người khóc… Người ta nghĩ, họ đang đau khổ. Nhưng thật ra, nước mắt là kết tinh của hạnh phúc.

Khi trông thấy một người cười… Người ta nghĩ, họ đang hạnh phúc. Nhưng thật ra, nụ cười là những giọt nước mắt đã khô.

Khi trông thấy một người ngước nhìn trời… Người ta nghĩ, họ đang bình yên. Nhưng thật ra, họ đang cố ngăn nước mắt chảy xuống.

Khi trông thấy một người ngồi lặng lẽ giữa đám đông, tay liên tục nghịch điện thoại… Người ta nghĩ, họ là kẻ khó gần. Nhưng thật ra, họ đang lạc lõng.

Khi trông thấy một người đội mũ lụp xụp che hết nửa khuôn mặt, tai nghe nhạc, tay đút túi và những bước chân vô định…  Người ta nghĩ, họ là kẻ lập dị. Nhưng thật ra, họ đang cô đơn.

Khi trông thấy một người thế này, thế kia… Mọi người có quyền nghĩ. Nhưng chẳng sao, bạn có quyền được sống cuộc đời mình! *

(via applekangg)

. Thực ra con người ta sợ nhất không phải là kết quả, mà là quãng thời gian chờ kết quả cơ, Chết cùng lắm chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chờ chết chắc chắn là chiện khiến ta sợ hãi nhất.

. Người ta sẽ nhớ rõ những nổi đau mình từng trải qua, giống như ăn phải ớt, càng cay tới mức càng phải xúyt xoa, nước mắt nước mũi giàn giụa thì càng thỏa mãn. Cho nên càng đau thì người ta càng nhớ lâu.

. Có đôi khi đọan ký ức rất ngắn mà vô cùng rõ ràng, rõ ràng tới mức làm người ta không thể nào trốn được.

. Điều bi thương nhất trong cuộc đời này: người sống, tiền không tiêu, nhưng lại bị người ta trộm mất.

. Muốn coi một người có hạnh phúc hay không thì chỉ cần xem người đó tự nhiên tỉnh giấc hay phải dậy vì có áp lực.

. Sống có gian nan, chết mới an nhàn.

. Đau khổ chỉ là nhất thời, còn hạnh phúc chỉ càng khiến con người ta đau khổ hơn.

. Thất tình không xấu hổ, xấu hổ chính là vì còn nhớ anh mãi, không quên được anh không xấu hổ, xấu hổ vì cái người mình cứ nhung nhớ kia sớm đã có vợ yêu cạnh bên rồi.

. Tự tôn là điều rất quan trọng, nhưng một người chỉ còn là cái xác trống rỗng không hồn thì có tự tôn để làm gì chứ.

. Dù tôi có ngu dại đi tìm đường chết, anh cũng không yêu tôi. So với người kia, tôi không có phần thắng, tôi cũng không nên phải phí sức mình làm gì!

. Cuộc sống, hóa ra là một kịch bản nhàm nhất.

. Làm người không thể nào tự chà đạp bản thân mình mãi được.

. Đường vẫn còn đó, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

— Chết! Sập Bẫy Rồi | KingKong Barbie. (via mocdieptu)

(via khanh91)

♡♥ ..Bao giờ cho hết tháng ba ...Năm buồn ngày tháng trôi qua hững hờ ...Gửi tình vào mấy vần thơ ...Tại sao tôi vẫn bơ vơ một mình | VOZ

.

Tại sao Lan chẳng rung rinh

Tại sao Cúc lại phụ tình của tôi

.

Tại sao Quỳnh chẳng đáp lời

Tại sao Thu lại gọi mời thằng kia

.

Tại sao Thúy lại xa lìa

Tại sao Hoa chẳng sẻ chia chút tình

.

Tại sao Ngân chỉ lặng thinh

Tại sao Trang chẳng xếp hình mà đi

.

Trời ơi, tôi tội tình chi

Tại sao con gái khinh khi thế này

.

.

.

VOZ

xanhxanh:

chonden:

Cho tôi tìm lại……!

cổ đeo chìa khóa kìa <3

 Thủa còn quần rách đũng :D

xanhxanh:

chonden:

Cho tôi tìm lại……!

cổ đeo chìa khóa kìa <3

 Thủa còn quần rách đũng :D

(via bive)

“Trách con tim chẳng đủ vô tình,để phôi pha màu kí ức….”
kinghero:

I just have love alone, but I can’t even love,I can’t even say the words that I really want to say.

kinghero:

I just have love alone, but I can’t even love,
I can’t even say the words that I really want to say.

(via vakhitrobui)

“Lại bắt đầu một nỗi lo .Kiếm tiền !”
✐ ... Hai sinh viên ra trường cùng bằng cấp, nhưng sau một thời gian thì kiến thức 2 người khác nhau hoàn toàn, một người thì vẫn cứ tù mù, trong khi người kia thì thông thái ra bội phần, và người tù mù lại có thể là người ra trường với hạng cao hơn. Hai người cùng vào làm một hãng, cùng một lúc, cùng một loại công việc, một người thì lên vù vù, một người thí cứ ì ạch một chỗ. Điều gì đã xảy ra? ...| TRAN DINH HOANH

.

Có nhiều cách để l‎ý giải hiện tượng này trong thực tế, nhưng hai điểm quan trọng nhất để lý giải là, thứ nhất, khả năng làm việc chung với mọi người và, thứ hai, khả năng tiếp thu kiến thức. Và hai điều này, thực ra liên hệ mật thiết với nhau.

.

Chúng ta nghĩ là cứ học nhiều, như là đọc sách nhiều, thì có nhiều kiến thức. (Học ở đây nói theo nghĩa hẹp—ngồi xuống dở sách ra học hay nghiên cứu điều gì đó). Chúng ta thường nghĩ rằng tiếp thu kiến thức là tích cực nhồi kiến thức vào đầu, như là mang từng bao gạo vào kho gạo cho đầy. Đó đúng là một cách tiếp thu kiến thức. Nhưng cách đó vừa chậm vừa mệt (Vác mấy bao tạ nhất định là phải mệt, phải không các bạn. ;)

.

Thực ra, kíến thức như ánh sáng mặt trời, chiếu tự nhiên trên vạn vật. Tâm trí là căn nhà dưới ánh mặt trời. Chỉ cần mở toang hết các cánh cửa lớn nhỏ thì ánh sáng ùa vào tràn ngập, chiếu sáng từng ngỏ ngách tăm tối trong nhà. Cách tiếp thu kiến thức như vậy vừa nhanh, vừa nhẹ, vừa dễ, vừa hiệu lực, phải không các bạn?

.

Tiếp thu kiến thức không phải là ì ạch khiêng kiến thức vào nhà kho, mà là mở toang mọi cánh cửa để kiến thức ùa vào. Hai cách tiếp thu này khác nhau, và có thể làm cho kiến thức của hai người khác nhau như 100 và 1 đó các bạn. Không thể xem thường được.

.

Nhưng điều gì là các cánh cửa tâm trí? À, câu này trả lời thì hơi mệt, vì danh sách thì quá dài. Chúng ta cần nghiên cứu một cách nhớ ngắn gọn hơn. Câu trả lời ngắn nhất và đầy đủ nhất là “cái tôi”, nhưng lại quá trừu tượng, cho nên ta cần phải cụ thể hóa “cái tôi” trong một vài thí dụ điển hình. Nói chúng là; Tất cả những gì liên hệ đến việc định hình “Tôi”—định hình bạn à ai—đều là các cánh cửa có thể đóng kín tâm trí mù lòa hay mở rộng cho ánh sáng trí tuệ.

.

Ví dụ;

.

• Bằng cấp; Tôi đã có tiến sĩ, chỉ người có tiến sĩ trở lên mới có gì đáng cho tôi chú tâm nghe.

• Tuổi tác; Tôi đã thất thập cổ lai hi, con ruồi bay qua là biết ruồi đực hay ruồi cái. Mấy đứa con nít nói bậy bạ phiền quá.

• Danh tiếng ; Tôi đức cao danh trọng, mấy người vô danh tiểu tốt sao cứ lép nhép hoài?

• Tiền bạc ; Tôi đã thành triệu phú, mấy bà hàng rong thì biết gì mà bàn luận?

• Kinh nghiệm ; Tôi đã làm việc này 20 năm rồi, có gì phải biết nữa?

• Địa vị ; Tôi là lãnh đạo cao cấp trong chính phủ, mấy chú biết gì mà láp nháp?

• Thái độ ; Toàn là một đám lăng nhăng; kẻ sĩ thông thái thức thời về quy ẩn.

• Nơi chốn ; Học phải có nơi, như trường học hay thư viện, không phải là tất cả mọi nơi, và nhất định không phải là ngoài đường ngoài chợ.

• Giờ giấc ; Học phải có giờ học, không phải là tất cả mỗi phút mỗi giây trong ngày.

• Con ngườI ; Học là phải có thầy giỏi hẳn hoi, không phải là bất kỳ ai trên đời cũng có cái gì đó mà mình có thể học.

• Vạn vật ; Phải học với thầy có bằng cấp kinh nghiệm; mưa nắng, con đường, cây cỏ, chó mèo, có gì học được?

• Thứ bậc ; Học từ thầy chứ làm sao học ngược từ học trò được?

• Gốc gác; Mấy chàng ở Lào Cai thì có gì để học? Dân Trung kỳ (hay Bắc kỳ hay Nam kỳ) thì có gì để học?

• Tôn Giáo ; Mấy người mê tín dị đoan thì có gì để học? Dân Công giáo Hố Nai thì có gì để học? Dân Hòa Hảo thì có gì để học? Dân Hồi giáo thì toàn là khủng bố, có gì để học?

• Đủ rồi; Tui biết bao nhiêu đó đủ rồi, không cần biết thêm gì hết.

• Thông thái; Cả thiên hạ say chỉ mình ta tĩnh.

.

Danh sách này có thể dài vô tận, các bạn ạ. Nhưng nói vắn tắt thì; Tất cả những gì giúp ta định hình, định danh, định tính chính mình, đều là những cánh cửa của tâm trí. Nếu chúng ta cứ mở toang chúng ra, thì ánh sáng trí tuệ sẽ ùa vào.

.

Người ta hay nói “Học một biết mười”, có chuyện đó không các bạn? Thưa có. Nếu các cánh cửa của tâm trí của bạn mở toang, bạn nhìn một chuyện, có thể hiểu ra đến 10 chuyện, trong khi những người khác cũng nhìn sự kiện đó chỉ thấy có 1 chuyện hay ½ chuyện mà thôi.

.

Và ở đầu bài chúng ta có nói đến khả năng làm việc chung với mọi người như là một yếu tố, bên cạnh yếu tố tiếp thu kiến thức, để lý giải cho thành công, nhưng trong bài ta chẳng nói gì đến điểm này cả. Tại sao? Thưa, lý do là nếu ta mở toang hết các cánh cửa của tâm trí, thì ta sẽ làm việc tốt với tất cả mọi người. Người khiêm tốn và rộng mở như thế luôn luôn rất giỏi về làm việc nhóm (teamwork). Làm việc tốt với mọi người là hệ quả đương nhiên của sự mở rộng tâm trí. Mở rộng các cánh cửa của tâm trí vừa giúp ta tiếp thu kiến thức, vừa giúp ta làm việc tốt với mọi người.

.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

.

.

.

TRAN DINH HOANH